[REVIEW] 'Và em sẽ đến' - Trong trẻo nhưng chạm sâu trái tim người xem như những cơn mưa đầu mùa


10:12 - 19/09/2020


 

[Phimtruyen.vn] Một bộ phim nhẹ nhàng và rất cảm động bởi cốt truyện sâu lắng, chạm tới trái tim người xem cùng kỹ năng diễn xuất của các nhân vật từ nhỏ tới lớn!



Một bộ phim nhẹ nhàng và rất cảm động bởi cốt truyện sâu lắng, chạm tới trái tim người xem cùng kỹ năng diễn xuất của các nhân vật từ nhỏ tới lớn! Khi tới rạp, mình chỉ kỳ vọng được xem một bộ phim Hàn Quốc nhẹ nhàng, lãng mạn vì đã lâu lắm rồi mình không chọn phim tình cảm.  Nhưng bộ phim này còn hơn cả tình cảm, hơn cả lãng mạn. Mình nghĩ có lẽ đó là tình thân, tình yêu chất chứa trong đó!

 

 

(Bài có Spoil nhé mọi người!)

 

Mở đầu phim là câu chuyện về Mẹ Cánh cụt ở Vùng Mây. Mẹ Cánh cụt vẫn hay nhìn xuống nhân gian dõi theo con mình.. Bằng giọng đọc nhẹ nhàng của nữ chính, câu chuyện đáng yêu đó như duyên dáng hơn (có lẽ do tiếng Hàn cũng dễ thương) cùng với những hình vẽ hoạt hình rất ngộ nghĩnh.


Trở về với đời thực là đám tang của nữ chính Soo A và sự tiếc thương của Woo Jin và Ji Ho. Một năm sau cái chết của Soo A, Woo Jin và Ji Ho vẫn loay hoay với cuộc sống ảm đạm, thiếu bàn tay của người mẹ và người vợ trong căn bếp lộn xộn cùng căn nhà hơi có màu u tối!


Đời sống của hai cha con dần hiện ra, một người cha có bệnh về tâm lý nên không chạy được, không bơi được và đêm nào cũng trốn con đạp xe đến hồ bơi làm thêm trong lầm lũi để tới sáng về nhà thì thấy con trai trốn vào tủ quần áo của mẹ để ngủ và lưu luyến mùi của mẹ bằng cách ngửi quần áo. Xem tới đó chợt rùng mình vì sợ đây là phim bi kịch.

 

Ji Ho thức dậy vào buổi sáng, thấy bố loay hoay làm cháy trứng và ngán ngẩm bật TV lên coi. Đó là chương trình Dự báo thời tiết và cậu bé đã rất háo hức vì lời hứa của mẹ. Mẹ nói vào mùa mưa mẹ sẽ tới từ Vầng Mây. Vậy là Ji Ho nghĩ tới chuyện sưu tầm đủ 10 cành cỏ 4 lá may mắn, giặt chăn vì bố bảo sao cứ hễ giặt chăn là trời mưa? Và thế là bố con nhà họ đi giặt chăn.


Sáng hôm đó, mưa thật, mưa lấm tấm trên khung cửa rồi rào rào xuống như một điều mát lành ào vào cuộc sống của hai bố con! Bất chấp mưa to, Ji Ho hào hứng chạy ra ga tàu của thị trấn và tìm mẹ. Mẹ cậu bảo là cứ hễ mưa thì sẽ đến mà sao tìm lại không thấy??? 
Hai cha con thất vọng đi về để rồi thấy ở đường hầm một người mặc váy, ngồi rũ tóc =)) Ôi wtf, dù biết không phải phim ma đâu nhưng mình vẫn cứ sợ.. Loay hoay một hồi thì đó đúng là người mẹ đã mất Soo A!

 


Soo A trở về cùng hai bố con và hoàn toàn quên mất những chuyện đã xảy ra. Tuy thế cô cũng rất hợp tác trong việc tìm lại ký ức, vẫn chăm sóc cho Woo Jin và chơi cùng Ji Ho. Mình quả thực thấy bắt đầu nhàn nhạt, nhưng sau đó câu truyện trở nên hấp dẫn hơn khi từng tình tiết về mối tình của Soo A và Woo Jin qua lời kể của Woo Jin hiện ra.


Là một chàng trai nhút nhát và ít nói (quả thực So Ji Sub có rất ít lời thoại trong phim này nhưng anh ta biểu cảm khá tốt. Nếu nhìn từng nét thì sự thực So Ji Sub chẳng để tý gì nhưng nếu nhìn tổng thể cả dáng người, nụ cười và ánh mắt, mái tóc thì anh ta đúng là chuẩn men của phụ nữ!) nên Woo Jin yêu thầm cô bạn cấp III Soo A mà không dám nói. Qua sự giúp đỡ của anh bạn mập ú, anh hẹn hò và cầu hôn Soo A.


Từ đây, phim có khá nhiều đoạn thoại khó hiểu nhưng phải tới cuối phim – qua lời kể của Soo A trong cuốn nhật ký thì toàn bộ bức tranh mới được sáng rạng!

 

Người xem có lẽ sẽ rất băn khoăn về Soo A ở hiện tại, Soo A đang sống cùng nhà với hai bố con và trải nghiệm cuộc sống gia đình kia, Soo A âm thầm chăm sóc và yêu thương Ji Ho kia thực chất là Ai? Có thể là ai được? Một người chị sinh đôi khác? Một ký ức hay một hồn ma? Mình cứ suy đoán mãi thì cũng hết phim, hehe. Thực ra khả năng Chị Em sinh đôi khá hợp lý vì tình tiết phim không thể hiện đó là ký ức, đây càng không phải phim ma :v

 

Như này, vào ngày mà Woo Jin phát hiện não anh bị bệnh khó điều khiển hormon, nghĩa là anh sẽ chóng mặt và ngất nếu như căng thẳng hoặc vận động quá sức, anh đã quyết định chia tay với Soo A, chấm dứt sự nghiệp bơi lội đang ở đỉnh cao của mình.


Họ chia tay nhau trong 1 năm và Woo Jin thì luôn nhớ Soo A nên quyết định tới Seoul thăm cô. Hôm đó mưa tầm tã và khi thấy Soo A bước vào một chiếc xe ô tô của một nam thanh niên, anh đã chạnh lòng rồi bỏ đi mất.


Ngay lúc thấy bóng Woo Jin, Soo A đã dừng ngay xe lại rồi chạy theo anh, nhặt được cành cỏ 4 lá bên đường thì càng chắc chắn đó là Woo Jin và mừng rỡ đuổi theo. Phim mà, đuổi theo và chạy qua đường mà không nhìn thì ắt hẳn sẽ bị xe tông. Soo A nằm viện 6 tuần và xuyên không tới 8 năm sau, vào năm cô 33 tuổi – sau khi cô mất 1 năm và có một mùa mưa (6 tuần) sống cùng chồng và con trai!

 


Ban đầu mình thấy cái ý tưởng xuyên không nó sao sao, nó ngôn tình tung của quá, nhưng sau đó mình mới nhận thấy ý nghĩa của tình tiết đó. Thực ra, chính vì cơ hội được xuyên không và trải nghiệm 6 tuần đó mà Soo A nhận ra nhiều thứ trong đời mình, củng cố thêm niềm tin vào tình yêu với Woo Jin. Cô ấy đã nghĩ, kết hôn với Woo Jin và kết thúc đời mình ở tuổi 32 chỉ là một con đường, vậy nếu cô không hây Woo Jin thì có lẽ cô ấy sẽ sống tiếp.


Nhưng, liệu sống tiếp có làm cô hạnh phúc hơn hay không, có làm cô cảm thấy được sống, được yêu hơn hay không? Và, không chần chừ gì nữa, Soo A đã bắt ngay chuyến tàu tới thị trấn miền núi mà Woo Jin. Đây cũng là một trong những cảnh mà mình thấy lãng mạn nhất của phim.


Cô gái Soo A học hành cực giỏi giang kia là người vô cùng quyết đoán và mạnh mẽ chứ không như vẻ bề ngoài hiền lành yếu ớt của mình J) Còn Woo Jin nam tính thực chất lại rất nhút nhát. Có lẽ vì vậy mà họ mới lấy nhau theo luật bù trừ =))


Khi tàu vừa tới ga, Soo A đã chạy ngay tới chỗ người mình yêu để ôm anh và nói: Đừng lo gì cả, mọi chuyện em đã sắp xếp hết rồi! Đó, cảnh và lời thoại ấy khiến mọi người nghĩ cô xếp đặt với cha mẹ, xếp đặt việc học cơ! Nhưng mà, ai cần học nhiều làm gì trong khi họ chỉ sống tới 32??


Phải đó, nếu mình thấy là thời gian ngắn lắm, cuộc sống ngắn lắm thì ta sẽ chọn cho mình những điều quan trọng Nhất trong số những điều quan trọng để làm! Bởi thế, chuyện thời gian ngắn, cuộc sống ngắn cũng có cái hay của nó. Khi người ta không thể sống lâu thì người ta sẽ sống sâu!

 

 

Cuốn nhật ký của Soo A đã tiết lộ hết và người xem đã hiểu được sự thực cô đã thích Woo Jin từ trước đó và luôn thấy mình ngu ngốc mỗi lần gặp anh – trái ngược với những gì Woo Jin thấy, rằng đây là một cô gái lạnh lùng, khó gần! Có lẽ chính vì những năm tháng cấp III giận hờn nhau ấy mà Soo A thấy tiếc vì không được ở bên Woo Jin lâu hơn!

 

Cốt truyện nghe qua như vậy mọi người có thấy quen không? Ngay từ đầu khi xem giới thiệu ở phim mình đã biết đó là phim chuyển thể từ tiểu thuyết nhưng không hề biết đó là cuốn tiểu thuyết mình đã rất thích cái bìa, cái tên nhưng chưa từng đọc vì mọi người bảo là buồn lắm. Tên cuốn tiểu thuyết là: Em sẽ đến cùng cơn mưa!

 

 

Dàn diễn viên tuy ít nhưng rất gạo cội đủ để confirm cho diễn xuất trong phim nên mình sẽ không phân tích nhiều về một So Ji Sub nam tính cool ngầu hay một Son Ye Jin sinh ra chỉ để đóng những vai hiền lành mềm yếu mà sẽ tập trung khen ngợi thằng bé đóng vai Ji Ho.

 
3 lần mình khóc trong phim đều là đoạn nó nói. Lần 1 là khi nó nghe bạn bảo “Cứ mỗi lần bố tớ rửa xe là trời mưa” nên nó hì hụi bôi xà phòng lên xe của bố bạn để mong cơn mưa kéo dài và mẹ không đi nữa.

 

Lần 2 là lần nó gần như tự kỷ trên sân khấu toàn những đứa trẻ lanh lợi và ước mơ xanh ngát và nói những lời rất chân thật về những việc nó làm cùng mẹ, những điều mẹ nó đã dạy. Ước mơ của nó là sẽ mạnh mẽ và bảo vệ bố mình. Khóc lần 2, khóc thút thít. 


Lần 3 là khi nó chia tay mẹ ở chỗ đã gặp lại mẹ lần đầu tiên và nói Con xin lỗi, con mà biết mẹ hi sinh để sinh ra con thì con sẽ không cần sinh ra nữa để bố mẹ được sống cùng nhau lâu hơn.

 
Thằng bé ấy diễn quá đạt, nó diễn và khóc làm cái rạp 4 người cũng lặng thinh nghe nó nói, nghe nó khóc và khóc cùng nó. Thằng bé ấy quá đáng yêu với đôi mắt lúc thì tinh nhanh, lúc thì nhìn vào vô định và lúc thì trầm xuống để nhớ thương mẹ.

 

 

Thôi, kể những chuyện vui đi :v Mấy chuyện hồi xưa hai thanh niên hẹn hò cũng hài hước lắm, bật cười vì chàng ngốc Woo Jin thì ít mà mỉm cười vì độ dễ thương, chủ động của Soo A thì nhiều. Nói chung là lãng mạn nhẹ nhàng “đậm chất Hàn” luôn.

 
Rồi thì đoạn gặp gỡ của anh béo và cô nàng yêu kiều đeo mạng che mặt mặc hanbok =)), đoạn anh béo giúp đỡ bạn mình hay đoạn anh béo mặc bộ đồ Penguine tới nhà Woo Jin và sợ vãi ra vì thấy Soo A này đúng là Soo A đã chết..  cũng gây cười nhẹ và làm khán giả bớt chìm đắm vào nỗi buồn u ám mất vợ của Woo Jin.

 

 

Nói chung phim không quá xuất sắc nhưng xem rất được, nhạc phim không đặc sắc nhưng cảnh quay thì yên bình và thanh thản.. nên mình rất recommend cho mọi người đi xem. Xem xong đi và nhận ra là cuộc đời rất ngắn nhưng nếu biết cách thì vẫn sẽ vui trọn vẹn. Và nhất là, giữa những thứ râu ria, những người ngang qua, chỉ cần chọn được đúng người và sống cùng người ấy là được!


Một lần nữa mình lại phải ngả mũ kính phục Allah nếu như ông ấy có tồn tại. Đó là theo thuyết của Allah – mọi thứ tình cờ đều không phải tình cờ và mọi thứ đều đã được viết sẵn ra đó, nên không có gì phải sợ nữa cả...

 

 

TIỂU KHẢ

Nguồn: Hoapossible13.wordpress.com

 

 

     

>>>