Gặp nữ “phù thủy” cho nhồng sinh sản đầu tiên tại Việt Nam


11:03 - 19/09/2015


Bà là người phụ nữ độc nhất vô nhị có khả năng dạy nhồng đọc thơ và cho nhồng sinh sản trong môi trường nuôi nhốt. Ở tuổi 70, người ta gọi bà là "phù thủy" mê hoặc chim. 

 

Đến thị trấn Ngãi Giao, H.Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hỏi bà Nguyễn Thị Bé ai cũng biết. Bà được mệnh danh là bà chúa chim nhồng khi cho chim nhồng đẻ trên chục lần trong môi trường nuôi nhốt nhân tạo. Tất cả chim con đều xinh đẹp và rất khỏe mạnh.

 
 
Bà Bé trong ngày hội thi chim hàng năm. Đầu năm 2015 bà đã gây sốt cộng đồng mạng khi dạy nhồng đọc thơ.
 
"Phù thủy" mê hoặc nhồng
 
Nhồng có tên tiếng Anh là Common Hill Myna, Việt Nam gọi là con nhồng. Nó là một trong những động vật được Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN) quan tâm nhất.
Loài chim này có bộ lông đen ánh, mỏ cam và mào vàng tươi phủ từ đầu xuống cổ. Thân loài chim quý này có độ dài trung bình 30cm. Nó có nhiều đặc điểm đáng chú ý, trong đó có khả năng bắt chước nhiều âm thanh, tiếng ồn, đặc biệt vào bình minh hoặc hoàng hôn. Vào những thời điểm này, nó có thể lắng nghe và phát ra hàng loạt các âm thanh nhại tiếng còi, tiếng huýt sáo, tiếng rít.
Giống chim quý có khả năng học nói tiếng người đã được một phụ nữ Việt Nam thuần phục, thậm chí dạy nói tiếng nước ngoài. Đặc biệt hơn, bà đã nghiên cứu, chăm sóc làm cho nhồng có thể sinh sản tại nhà, một việc mà trên thế giới hiếm nơi nào làm được.
 
Bà Bé cho biết khoảng giữa thập niên 90 thế kỷ trước, bà đi coi người ta thi nhồng trên TP.HCM. Hai thí sinh xách hai lồng nhồng ra trước mặt ban giám khảo, "khích" hoài mà nhồng không chịu nói. Hết giờ thi, ban giám khảo động viên chấm vớt, kêu thí sinh biểu diễn màn thả nhồng ra xem có bay về chuồng không? Chẳng ai dám biểu diễn vì sợ chim bay mất. Bà tự hứa với lòng, quyết phải nuôi được nhồng nói tiếng người, không những vậy, phải luyện cho nhồng đậu được trên tay mà không bay.
 
Nghiệp nuôi nhồng của bà Nguyễn Thị Bé bắt đầu từ đó. Năm 1996, bà bắt đầu bán được những con nhồng đầu tiên. Nhồng của bà đậu tay không bay, nói được tiếng người. Nhồng của bà không chỉ nói được tiếng Việt với những câu đơn giản như: Mẹ ơi có khách, Ai đó, Hổng dám đâu, Tôi là chim nhồng Việt Nam Vinh Hoa…mà còn nói các ngôn ngữ khác như tiếng Anh, Hoa, Pháp bằng những câu thông dụng Hello, How are you, Good bye, Ni kỷ hủ ma, bông sua...
 
Thành quả của bà Bé đã được ghi nhận, trong các lần tham gia Hội Hoa Xuân vào các năm từ 1996 đến 2015, hầu hết những lần bà tham gia đều không có đối thủ khi đoạt hầu hết huy chương vàng về hội thi chim nhồng nói được các thứ tiếng. Thậm chí bà là người phụ nữ độc nhất vô nhị có khả năng dạy nhồng đọc thơ với hai câu thơ “Cay đắng chưa từng sao biết ngọt/ Gian nan chưa trải hiểu chi đời” đã gây sốt trên mạng vào dịp tết ất mùi vừa qua. Cũng từ đây bà Bé được mọi người gọi là với hai tên gọi thân thương Bà chúa chim nhồng và phù thủy mê hoặc chim nhồng.
 
Không chỉ nuôi nhồng, dạy nhồng nói mà bà Bé còn nghiên cứu để nhồng sinh sản và bà đã thành công với lứa nhồng con đầu tiên ấp nở vào ngày 30-4-2001. Từ kinh nghiệm có được này, kể từ đó đến nay, bà cho ấp nở được 20 con mỗi năm. Tính đến nay bà đã cho sinh sản trên 200 con nhồng.
 
Bà Bé nhớ: "Lứa đầu tiên cô nuôi hai chục con, dạy nói được hết". Nhồng trại bà Bé, nên nói rặt những câu: Nhồng Vinh Hoa kính chào quý khách! Tôi là nhồng Việt Nam! Việt Nam Vinh Hoa! Việt Nam Tổ quốc tôi!... Những câu khó hơn, như "how are you" (bạn khỏe không - tiếng Anh) hay "nỉ hảo ma" (bạn khỏe không - tiếng Hoa) bà Bé đều dạy được cho nhồng nói. Đặc biệt, có con còn biết hóng chuyện, hễ thấy người ta nói chuyện một hồi là nó lắc lắc đầu "phải không, phải không"...
 
Mỗi ngày, bà Bé làm việc từ 4 giờ sáng, bắt đầu từ việc dạy cho nhồng tập nói, cho ăn, rồi vệ sinh chuồng trại... Ước mong hiện nay của bà Bé là phối hợp với một tổ chức bảo tồn loài động vật hoang dã quý hiếm nhằm nhân rộng công nghệ cho nhồng sinh sản đại trà và dạy nói để đáp ứng nhu cầu của người chơi trong và ngoài nước.
 
Không chỉ nuôi nhồng, nơi đây bà Bé nuôi các loại chim như yến phụng, bồ câu chạp, chích chòe lửa, chích chòe than, bảy màu, sáo, két, cu pháp, manh manh, bạc mà...tất cả cũng được bà cho sinh sản trong muôi trường nhân tạo nhằm tạo thêm thu nhập cho gia đình.
 
 
Bà Nguyễn Thị Bé với những chú chim nhồng cưng của mình.
 
Tiếng chim, tiếng đời
 
Bà nuôi chim nhồng từ niềm đam mê với các loài thú, có một thứ tình yêu chẳng thể nói thành lời. Tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật, người phụ nữ mát tay này đã gây dựng được sự nghiệp trong lĩnh vực hội họa nhưng lại lấn sang nghề nuôi chim. Bởi vì, bà tâm sự: "Mỗi khi vẽ xong con chim, tôi lại thèm tiếng hót và sự tung cánh của nó".
 
Trước khi quyết định nuôi nhồng đẻ, bà Bé đã lặn lội đến vùng Bù Đăng - Bù Đốp, Bình Phước rất nhiều lần để tìm hiểu và mua chim giống. Bộ lông màu đen ánh tím cùng những đặc tính của loài chim này khiến bà say mê chúng hơn cả những bức tranh của mình. Bà nói: "Chim nhồng là một giống chim quý hiếm, nhưng sẽ có ngày bị tuyệt chủng nếu chỉ dựa hoàn toàn vào sinh sản tự nhiên. Môi trường hoang dã đang bị xâm hại nghiêm trọng, chim nhồng ngày càng bị săn bắn ráo riết hơn".
 
Bà Bé lôi từ trong kho ra một loạt những hình chụp chim nhồng, từ lúc còn là quả trứng, rồi được ấp nở, mổ vỏ thò đầu ra ngoài, rồi hình cha mẹ nhồng cho con ăn... cho chúng tôi xem. Bà nói rằng, phải mất 5 năm kể từ lúc khởi nghiệp, mới làm cho nhồng sinh hạ được lứa đầu tiên, đây là một kỳ tích vì hầu như chưa có ai nuôi được chim nhồng đẻ tại nhà. Theo bà, nuôi nhồng đã khó, dạy cho nhồng nói tiếng người còn khó hơn. Bà Bé phải lập phòng cách ly riêng biệt trong trại, ở một nơi yên tĩnh nhất. Hàng chục con nhồng được nuôi trong đó.
 
Cứ tối tối, trời im, nhồng chuẩn bị ngủ, bà Bé lại nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng dạy nhồng nói. Mỗi lần như vậy từ 10 - 15 phút, một câu bà đọc đi đọc lại 5 lần, dạy thuộc câu này bà mới chuyển qua dạy câu khác. Bà bảo, nói với nhồng phải như “rót mật vào tai”, nhẹ nhàng, kiên nhẫn. Giờ đó cũng là giờ nhồng dễ tiếp thu nhất, vì “chúng mơ màng chuẩn bị ngủ, mình nói chúng dễ nghe”.
 
Kỷ niệm khiến “bà chúa nuôi nhồng” nhớ mãi là lần dạy những con nhồng tiếp thu chậm. Bà cho biết “Con này tướng ngon, nhìn thấy tương lai lắm nhưng mỗi tội dạy hoài nó không tiếp thu, nếu là người thì mình ví như đần độn ấy. Kiên nhẫn lắm, rồi một dịp may đến với tôi. Lần đó, có một bà khách tới trại chơi thấy không ai ở nhà người này bèn hỏi: “Có ai ở nhà không”. Chẳng biết cơ duyên xui khiến thế nào, con nhồng này bỗng bật lên lia lịa “Có ai ở nhà khôn?”. Từ đó, nó nói được. Điều này bà nghiệm ra một điều rằng, chim nhồng có thể học thuộc lòng những tiếng người nhưng nó chỉ ưng khi nào nó “cao hứng” mà thôi.
 
Dù năm nay đã sắp 70 tuổi nhưng bà Bé vẫn còn nguyên lòng nhiệt huyết với chim nhồng. “Tôi chỉ mong có một tổ chức nào có thể tài trợ để tôi có thể nhân rộng mô hình nuôi chim nhồng, loài này hiện đang nằm trong Sách đỏ cần bảo tồn. Nhưng khổ nỗi, mình không có vốn nên cũng chỉ biết cố gắng hết sức để giữ gìn chúng thôi”, bà Bé trải lòng. Và, câu chuyện về bà Bé vẫn được người đời ngưỡng mộ với tài có thể cảm hóa chim.
 

 

 Tuấn Lê
   

>>>